KHÔNG THOÁT KHỎI KHỔ

Kẻ vô văn phàm phu, hoan hỷ khi được và than tiếc khi mất, sẽ không thoát khỏi tái sanh luân hồi, và như vậy người ấy cũng sẽ không thoát khỏi cái khổ của già, chết, không thoát khỏi cái khổ của lo lắng, sầu ưu, than khóc và các loại bất hạnh khác. đức Phật nói như vậy. điều này hoàn toàn dễ hiểu. Hoan hỷ khi được và than tiếc khi mất, một người không có thời gian để làm những điều thiện và tạo những tâm thiện bởi vì lúc nào họ cũng phục vụ cho tham (lobha) và sân (dosa). Họ không có thời gian dành cho những nỗ lực vượt thoát luân hồi và vì thế họ không thể thoát khỏi cái khổ của sanh, già và chết. Lo lắng, sầu muộn và chán nản là những điều xảy ra thường xuyên đối với người mất (tài sản). Và còn có những lo lắng liên quan đến việc giữ gìn tài sản không cho bị sứt mẻ, không bị những kẻ thù chiếm đoạt mà hậu quả là ăn không ngon, ngủ không yên. đây là những phiền muộn gần kề, và nếu như bạn có thể phớt lờ những phiền muộn này, bạn sẽ được nhẹ nhõm phần nào. 

Những nhận xét trên đây có thể được áp dụng cho trường hợp của ba cặp pháp thế gian khác, đó là được danh mất danh, được khen bị chê, và hạnh phúc và khổ đau. Tuy nhiên chúng ta cũng sẽ bàn đến chúng một cách tóm tắt ở đây.

Yāsa và Ayāsa

Kẻ vô văn phàm phu thích được bạn bè và những người hầu hạ vây quanh. Khi họ có con cái, cũng như khi họ có được những người phục vụ hoặc đệ tử, họ cảm thấy hài lòng. Họ nghĩ rằng việc có được quân số đầy đủ như vậy là việc lâu dài, bền vững, quên rằng điều này, cũng như những sự việc khác trên thế gian, là không bền vững và vô thường. Ý niệm về sự thường hằng và khả lạc, suy cho cùng chỉ là một ảo tưởng. Con người thường không nhận ra điều đó. Có những trường hợp người ta phải chia lìa nhau, hay khi vợ, chồng, con cái chết, người ta bị nhấn chìm trong sự sầu khổ và thậm chí còn dẫn đến cái chết do nỗi đau quá lớn. Họ không có cơ hội để tạo những tâm thiện bởi vì khi họ được (lợi, danh) thì trong tâm họ tham có mặt và khi mất (lợi, danh) sân hận và sầu khổ có mặt. Những trạng thái tâm bất thiện này cứ luôn luôn nối tiếp nhau sinh khởi và họ không có cơ hội nào để tạo phước. Vì thế, đối với họ chỉ có sanh, già, chết và sầu lo được tìm thấy mà thôi

KHEN VÀ CHÊ (Nindā và Pasanā)

Kẻ vô văn phàm phu thích được bạn bè và những người hầu hạ vây quanh. Khi họ có con cái, cũng như khi họ có được những người phục vụ hoặc đệ tử, họ cảm thấy hài lòng. Họ nghĩ rằng việc có được quân số đầy đủ như vậy là việc lâu dài, bền vững, quên rằng điều này, cũng như những sự việc khác trên thế gian, là không bền vững và vô thường. Ý niệm về sự thường hằng và khả lạc, suy cho cùng chỉ là một ảo tưởng. Con người thường không nhận ra điều đó. Có những trường hợp người ta phải chia lìa nhau, hay khi vợ, chồng, con cái chết, người ta bị nhấn chìm trong sự sầu khổ và thậm chí còn dẫn đến cái chết do nỗi đau quá lớn. Họ không có cơ hội để tạo những tâm thiện bởi vì khi họ được (lợi, danh) thì trong tâm họ tham có mặt và khi mất (lợi, danh) sân hận và sầu khổ có mặt. Những trạng thái tâm bất thiện này cứ luôn luôn nối tiếp nhau sinh khởi và họ không có cơ hội nào để tạo phước. Vì thế, đối với họ chỉ có sanh, già, chết và sầu lo được tìm thấy mà thôi.

 

 

Các bài viết trong sách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *